Xóm “siêu đẻ”: Ngày ấy - bây giờ
Trẻ con ở xóm Mỏ Ba, xã Tân Long (Đồng Hỷ, Thái Nguyên)
Những kỉ lục buồn
Mỏ Ba là nơi thâm sơn cùng cốc trên đỉnh núi thuộc xã Tân Long, Đồng Hỷ. Để vượt hơn chục cây số đến với bản cũng cả là một hành trình khó khăn với người dân bản địa. Theo chân cán bộ dân số xã, chúng tôi bắt đầu hành trình cheo leo lên bản. Dù đoạn đường đã được đổ bêtông, nơi đây vẫn tách biệt so với bên ngoài, những con dốc dựng đứng, những đoạn cua gấp, quanh co gập ghềnh, uốn lượn quanh sườn núi, chỉ cần lái xe lơ đễnh một giây thôi là có thể lao xuống vực ngay lập tức.
Người dân nơi đây sống thưa thớt trên đỉnh núi, kinh tế nghèo nàn, giao thông khó khăn, chính vì vậy mà xóm Mỏ Ba quanh năm chìm trong núi rừng, tách biệt hẳn với các bản làng khác trong xã. Đây là nơi định cư của 6 dân tộc anh em (H’mông, Nùng, Dao, Sán Dìu, Tày, Kinh). Câu chuyện về ngôi bản có hầu hết những người phụ nữ là “máy đẻ” khiến người nghe cảm thấy chạnh lòng. Gần chục năm về trước, gia đình bình thường trong xóm cũng có 6-7 người con, không ít nhà 10 con, thậm chí 12-13 con cũng chẳng phải chuyện hiếm. Đặc biệt, trường hợp ông Ngô Văn Sùng (sinh năm 1956) có tới 19 người con với 2 bà vợ. Nơi xóm nghèo còn không ít những gia đình đông con như nhà ông Vương Văn Sóa (18 con), anh Lí Văn Día (11 con), anh Hồng Văn Dình (11 con), ông Hồng Văn Páo ( 11 con)... Vậy mà, nhiều người vẫn chưa “ưng cái bụng”.
Ông Phạm Tuấn Tú - Bí thư Chi bộ xóm Mỏ Ba - cho biết: "Ở bản có rất nhiều người đang nắm giữ rất nhiều.. “kỉ lục” về đẻ. Nhiều người dân cho rằng, con cái là của trời cho, trời sinh voi, trời sinh cỏ”.
Nơi giặc đói, giặc dốt từng quẩn quanh
Người dân Mỏ Ba sinh sống trong những ngôi nhà tạm bợ, tuềnh toàng, được ghép lại bởi những ván gỗ, không che được nắng, không cản được mưa, gió. Công việc chủ yếu của họ là hoạt động nông nghiệp, số ít làm lâm nghiệp và buôn bán nhỏ. Bà con Mỏ Ba vẫn duy trì lối canh tác lạc hậu, phụ thuộc vào thiên nhiên, tự cung tự cấp về lương thực thực phẩm. Cả gia đình chỉ trông chờ vào nương lúa, dãy ngô, một số hộ có thêm đồi chè. Đến mùa giáp hạt, có nhà không đủ cơm trắng mà phải ăn mèn mén, rau rừng, thậm chí nhịn đói.
Đẻ nhiều, đông con…, cuộc sống vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn, những đứa con lớn lên trong sự thiếu thốn đủ bề. Ngay từ nhỏ, chúng đã theo cha mẹ lên nương, lên rẫy tự chơi hoặc học cách làm việc. Cũng chính vì vậy, thời gian trước, gần như 100% phụ nữ nơi đây không biết chữ, chỉ có khoảng 3 - 5 người được học hết lớp 5.
Tâm lý "trời sinh voi, trời sinh cỏ" luôn ăn sâu trong tiềm thức của mỗi người dân nơi đây. Bên cạnh đó, việc thiếu kiến thức trong vấn đề sinh đẻ có kế hoạch cũng là yếu tố khiến cho nhiều cặp vợ chồng dù không muốn nhưng vẫn phải sinh.
Bí thư chi bộ xóm Phạm Tuấn Tú cho biết, ở Mỏ Ba chỉ có một cán bộ y tế thôn bản kiêm nhiệm việc tuyên truyền các vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình, các hộ dân lại sống rải rác ở các đỉnh núi, sườn đồi, đường đi lại khó khăn, trình độ nhận thức còn hạn chế nên cũng rất vất vả trong công tác tuyên truyền.
Nỗ lực giảm dân số
Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng 5 năm trở lại đây, người dân ở Mỏ Ba đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để thay đổi cuộc sống. Từ việc nhận thức được nâng cao, chuyện sinh đẻ có kế hoạch đã đi vào nếp nghĩ của người dân.
Bác sĩ Lý Thị Kim Nhung - Trạm trưởng Trạm y tế xã - cho biết, khoảng 5 năm gần đây, tỉ lệ sinh con thứ ba trở lên ở xóm Mỏ Ba đã giảm rõ rệt: Năm 2009 là 17 cháu, 2012 là 12 cháu, đến năm 2013 còn 5 cháu, năm 2015 còn 4 cháu. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của cán bộ dân số, người dân phần nào nhận thức được hậu quả của việc sinh nhiều con và tâm lý sinh con trai, nhất là các bà mẹ trẻ. Các cặp vợ chồng trong độ tuổi 20- 35 nhiều nhất cũng chỉ dừng ở 3 con, còn hầu hết chỉ sinh đến 2 con là dừng. Bác sĩ Nhung chia sẻ thêm, rất nhiều chị em phụ nữ đã chủ động đến trạm y tế để hỏi rõ hơn về các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình.
Chủ tịch UBND xã Tân Long Hoàng Hồng Nhật cho biết: Những năm gần đây, việc sinh đẻ, kế hoạch hóa gia đình tại xóm Mỏ Ba nói riêng và xã Tân Long nói chung đều có những bước chuyển biến rõ rệt. Giảm sinh nên việc học tập của các cháu cũng được quan tâm hơn. 100% số trẻ được học hết lớp 5, nhiều gia đình đã cho con em xuống trung tâm học cấp 2, cấp 3. Tuy nhiên, với việc giảm sinh cũng như thoát nghèo ở đây, điều quan trọng nhất vẫn phải dùng phương pháp tuyên truyền vận động là chính. Với người dân tộc thiểu số, cần có những hình thức, phương pháp phù hợp như tổ chức các chiến dịch truyền thông bằng hình ảnh, sân khấu hóa, vận động từng hộ gia đình... và cần được tổ chức thường xuyên. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ dân số cần phải được tăng cường và đào tạo hơn nữa, nâng cao trình độ, hiểu tiếng và nắm bắt được những phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.